[Bóng Cây]_Chương 1
Editor: Metmoi
Chương 1: Ngôn Nặc
Ngôn Nặc có một căn cứ bí mật.
Mỗi ngày sau khi tan học cậu đều đến nơi này, ngẩn người, hoặc là tùy ý vẽ vời một chút, chỉ có những lúc như vậy cậu mới cảm thấy mình tồn tại còn có chút ý nghĩa.
Cậu thường tự hỏi bản thân, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Tại sao lại trở nên như vậy chứ?
Cho tới bây giờ cậu chưa từng làm chuyện gì xấu, ở trường học không phá hoại, cũng không làm ra việc gì nổi bật, cậu chỉ là một học sinh cấp 3 vô cùng bình thường, giữ khuôn phép.
Một chút cũng không thể hiểu nổi.
Sau khi thu dọn đồ đạc, cậu đeo balo đi về nhà. Tóc cậu bây giờ đã tự khô, nhưng vết bẩn trên quần áo lại không có biện pháp tẩy sạch hết được, thật đau đầu mà, lần này không biết nên tìm cớ gì để nói với mẹ đây.
Hầy.
Quả nhiên, mẹ vẫn hỏi đến, cậu ấp úng không trả lời được, Ngôn Tử Cầm thở dài, vỗ đầu cậu: "Sao con lại nghịch ngợm như vậy, đây đã là lần thứ mấy rồi, lần sau không được biến mình thành bộ dạng này nữa nhé.”
Ngôn Nặc ngoan ngoãn gật đầu.
Ngôn Tử Cầm hài lòng rời đi.
Ba mẹ của Ngôn Nặc từ khi cậu còn rất nhỏ đã ly hôn. Ban đầu, khi yêu đương hai người đều rất hạnh phúc nhưng sau khi kết hôn, cha Ngôn Nặc bởi vì không chấp nhận được tính khống chế của mẹ cậu nên đã lựa chọn ly hôn, Ngôn Nặc bị tòa phân cho Ngôn Tử Cầm nuôi.
Đối với cậu, Ngôn Tử Cầm chỉ có một yêu cầu chính là hy vọng cậu đạt được thành tích tốt, nhưng từ nhỏ đến lớn Ngôn Nặc luôn khiến bà thất vọng, dần dần, Ngôn Tử Cầm cũng không nhắc lại yêu cầu này nữa.
Bây giờ, bà bận rộn đi coi mắt, trong công việc cũng có rất nhiều chuyện phải giải quyết, nên chỉ cần Ngôn Nặc nghe lời là được.
Ngôn Nặc ý hiểu mẹ, dẫu sao một người phụ nữ mang theo con nhỏ cũng không dễ dàng gì, cho nên cậu tận lực không gây thêm phiền toái cho mẹ.
Ngôn Nặc rất thích ban đêm, yên lặng, an toàn, chỉ có bản thân mình, chuyện không muốn nghĩ thì không nghĩ nữa. Trong lúc đang mơ màng ngủ, cậu đột nhiên nhớ đến hồi sáng bạn bàn trên nói, hình như ngày mai sẽ có một bạn mới chuyển đến lớp, nghe nói vì đánh nhau nên bị trường đuổi học nhưng thành tích học tập lại rất tốt nên được nhà trường đặc cách tuyển chọn.
Trong đầu Ngôn Nặc nghĩ, hy vọng hắn không giống như bọn Hà Văn Khải.
Sáng hôm sau, Ngôn Nặc vẫn là người cuối cùng đến lớp cậu ngồi một mình một bàn ở cuối lớp. Thật may mắn vì mùa hè nóng bức nên thầy chủ nhiệm đồng ý cho mở cửa sau lớp học, cậu có thể trực tiếp đi vào chỗ ấy mà không đụng phải những ánh mắt quái dị của đám người đó.
Sau khi đọc sách được một lúc, chủ nhiệm lớp dẫn theo một người khác: "Mọi người trước tiên nghỉ ngơi một lát để thầy giới thiệu, đây là bạn Hình Quân, sau này sẽ là bạn học của các em, hãy giúp đỡ bạn học mới nhé."
Rồi thầy giáo quay người nói với Hình Quân: "Vậy trước tiên em hãy tự chọn chỗ ngồi, thầy có chút việc phải đi trước, nếu có chuyện gì cứ hỏi tìm lớp trưởng nhé, bạn ấy sẽ giúp em."
Trong lớp rất nhanh truyền ra những âm thanh nghị luận của các bạn nữ: Oa cậu ấy đẹp trai quá đi, lại còn cao nữa chứ! Má ơi chân dài quá!
Ngôn Nặc dè dặt quan sát một chút, -.-, quả thật rất tuấn tú, hơn nữa, hâm mộ chiều cao của hắn thật đấy, có dáng người cao thật là tốt mà. .
Hình Quân qua loa nhìn quanh lớp một vòng, sau đó sải đôi chân dài đi thẳng tới hàng cuối cùng, xoay người nói với lớp trưởng đi ở phía sau: "Tôi ngồi ở đây."
Lớp trưởng "À " một tiếng, đỡ đỡ mắt kính, do dự một hồi rồi gật đầu, giúp hắn thu dọn bàn học.
Ngôn Nặc khẩn trương dọn sách vở, trong đầu nghĩ: Hắn cao thật, mặc dù rất đẹp trai, nhưng lại tạo cho người khác cảm giác rất hung dữ, phải làm sao đây, rất lâu rồi cậu không ngồi cùng người khác, thật không quen mà, cậu muốn ngồi một mình cơ.
Trông lúc cậu đang suy nghĩ miên man, Hình Quân dùng chân đá đá ghế cậu:"Tôi muốn ngồi cạnh cửa sổ, cậu, sang ghế bên cạnh ngồi đi."
Ngôn Nặc bị dọa đến thiếu chút nữa bật dậy, ngẩng đầu nhìn thì thấy sắc mặt không tốt của hắn, vội vàng đứng dậy thu dọn đồ đạc, ngoan ngoãn ngồi sang ghế bên cạnh.
Cậu từ từ thu dọn đồ đạc, thuận tiện liếc mắt nhìn trộm hắn, trong đầu nghĩ, đúng là hung dữ thật đấy.
Hình Quân thu dọn đồ đạc xong lập tức nằm ngủ, ngủ liên tiếp mấy tiết học, Ngôn Nặc muốn tự giới thiệu bản thân với hắn cũng không có cơ hội, sau đó lại nghĩ, hắn đại khái cũng không muốn làm bạn với cậu, vì vậy bèn không xen vào chuyện của hắn nữa, bản thân cậu vẫn giống như trước kia vậy, một hồi nghe giảng một hồi tô tô vẽ vẽ lên quyển sổ.
Giờ ra chơi giữa giờ, Ngôn Nặc đang tự tìm trò tiêu khiển thì Hà Văn Khải mang mấy tên đàn em đến tìm cậu.
"Này, thằng câm, bài tập của bọn tao đã làm xong chưa?" Hà Văn Khải vừa cười vừa gõ vào đầu cậu.
Ngôn Nặc cúi đầu, không lên tiếng cũng không phản kháng, giống như trước vậy từ trong balo lấy ra bài tập đưa cho hắn ta.
"Đúng là một con chó ngoan mà."
Hà Văn Khải không đếm xỉa tới tiếp tục nói: "Đúng rồi, chiều nay đến phiên tao trực lớp, mày ở lại quét dọn cho tao rồi về."
Ngôn Nặc không trả lời.
Hà Văn Khải bất mãn quát lên, hung hăng đạp vào chân cậu dưới gầm bàn: “Có nghe thấy không! Đừng có giả chết với tao!"
Ngôn Nặc bị dọa hết hồn, đang định mở miệng đồng ý thì bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lùng: "Cút."
Ngôn Nặc kinh ngạc quay đầu, thấy sắc mặt u ám của Hình Quân.
Hình Quân lạnh lùng nhìn Hà Văn Khải: "Ồn ào quá." Nói xong đổi một tư thế khác tiếp tục ngủ.
Hà Văn Khải càng khó chịu, cho tới bây giờ ở trong cái trường này, chưa từng có ai dám nói chuyện như vậy với hắn ta, ngay lúc đang muốn tiến lên dạy dỗ một lúc thì chuông vào lớp đột nhiên vang lên, mẹ kiếp, hắn căm hận nói: "Mày chờ đấy cho tao!"
Nhìn bóng lưng tức giận rời đi của hắn ta, Ngôn Nặc cảm thấy Hình Quân cũng thật là lợi hại, vì vậy cậu xoa xoa ngón tay do dự một hồi, nhỏ giọng mở miệng: "Cậu, câu tan học nên đi nhanh một chút, đừng để hắn có cơ hội tìm cậu gây phiền toái, ở trường học này không ai quản được hắn cả."
Hình Quân tiếp tục ngủ, không để ý đến cậu.
Ngôn Nặc thận trọng dùng ngón tay chọt chọt bả vai của Hình Quân, tiếp tục nói: "Cái đó, tớ nói đều là thật, hắn ta là con trai của hiệu trưởng, thầy giáo cũng không dám quản hắn, cho nên cậu…"
Hình Quân đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cậu, sắc mặt hắn tối sầm lại, Ngôn Nặc nhìn thấy hắn như vậy lập tức mín môi ra hiệu mình sẽ im lặng.
Hình Quân nhìn cậu một cái thật sâu, sau đó nằm tiếp tục ngủ bù.
Ngôn Nặc hồi tưởng lại ánh mắt vừa rồi của hắn có chút rùng mình, cậu lặng lẽ đem sách vở chất đống lại để ở bên trái, dùng phương pháp ngây thơ này để ngăn cách liên kết giữa hai người.
Hình như hắn còn khó đối phó hơn so với đám Hà Văn Khải thì phải, Ngôn Nặc nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lại nghĩ nghĩ.
Lúc đến giờ tan học buổi chiều, Ngôn Nặc chủ động đến tìm Hà Văn Khải, muốn hỏi hắn ta cậu phải quét dọn chỗ nào nhưng thật ra là cố ý kéo thời gian, cậu đảo mắt thấy Hình Quân đã ra khỏi lớp, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đến khi Hà Văn Khải phát hiện Hình Quân đã sớm về từ cửa sau lập tức chửi một câu, hắn hung hăng đá Ngôn Nặc một cước: "Đều tại mày cái đứa ngu đần này, làm chậm trễ thời gian của tao!" Sau đó hắn mang theo một đám người rời đi.
Ngôn Nặc xoa xoa chân, đi tới cuối lớp cầm chổi bắt đầu quét dọn.
Đến khi cậu tới căn cứ bí mật của mình thì mặt trời đã bắt đầu xuống núi.
Cậu nhìn ánh nắng chiều tà rực rỡ có chút ngẩn người.
Cậu tại sao phải giúp hắn chứ?
Có lẽ nhìn hắn có chút giống cậu nhỉ, Hình Quân hình như cũng rất cô đơn.
Trước kia cậu cũng có bạn bè, hồi học lớp mười cậu và bạn cùng bàn có quan hệ rất tốt, bọn họ cùng nhau đi mua đồ ăn vặt, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ra ngoài chơi, bạn học trong lớp cũng rất thân thiện, cho đến khi gặp Hà Văn Khải.
Hà Văn Khải vừa học giỏi, nhà lại có tiền, nên một đống người đi theo sau tranh nhau làm bạn với hắn ta, ở trước mặt giáo viên hắn tỏ ra mình là học sinh ngoan ngoãn ham học hỏi, trong trường học cũng không ai dám chọc vào hắn ta, bởi vì hắn là con trai hiệu trưởng.
Cậu cũng không biết tại sao mình lại chọc tới hắn ta, để cho hắn phải một mực nhắm vào mình. Ban đầu cũng chỉ là sỉ nhục cậu ngoài miệng, sau đó dần tồi tệ hơn, cậu không phải là chưa từng phản kháng lại, nhưng cậu chỉ có một người, lại rất gầy yếu, không khí lực gì, chỉ càng bị đánh thảm hại hơn. Thầy giáo không dám quản, bởi vì cha hắn ta là hiệu trưởng, các bạn học lại càng không dám, bởi vì bạn cùng bàn của Ngôn Nặc chính bởi vì bị Hà Văn Khải ép nghỉ học, ai cũng không muốn dính lên phần xui xẻo này.
Lâu ngày, mọi người thật giống như cũng đã quen rồi. Quen nhìn cậu nhẫn nhục chịu đựng, quen nhìn cậu bị ức hiếp.
Cậu bắt đầu để tóc dài qua mắt, tự lừa mình dối người là có thể ngăn cản những ánh mắt của đám người đó, cậu lần đầu tiên biết thì ra ánh mắt và lời nói cũng có thể giết chết một người.
Ở trong mắt đám con trai, cậu chỉ giống con chó giữ nhà Hà Văn Khải nuôi, bất cứ ai cũng có thể tùy ý ức hiếp cậu.
Tất cả mọi người đều không thèm để ý đến những điều này.
Bao gồm cả Ngôn Tử Cầm.
Hiệu trưởng vì để xử lý chuyện này, đã viết một bức thư đề cử gửi cho cấp trên của bà, hơn nữa bảo đảm sẽ không để loại chuyện này phát sinh nữa, Ngôn Tử Cầm đã đồng ý.
Cậu đều nghe thấy hết.
Mặc dù lúc ấy rất đau khổ nhưng cậu lại chưa từng khóc. Từ lúc ấy liên tục bị bắt nạt cho đến tận bây giờ, tất cả mọi người đều có thể ức hiếp cậu, bởi vì bọn họ biết sẽ không có ai đến giúp cậu.
Cậu không biết cuộc sống này còn nghĩa lý gì nữa nên cậu đã len lén tra cứu rất nhiều phương thức tự sát khác nhau, nhưng có thể do cậu quá sợ đau hoặc sợ hãi đến ngay cả tự sát cũng không dám, có thể là cậu đã quá nhu nhược rồi.
Cậu mỗi ngày đều tự nhủ, đợi đến khi lên đại học mọi chuyện sẽ đều kết thúc, lúc ấy cậu sẽ trốn đi thật xa thật xa, đi tới nơi không một ai biết đến cậu nữa, rồi bắt đầu một cuộc sống mới.
Không quan trọng, chỉ cần nhịn thêm một năm nữa thôi.
Cậu nghĩ.
Hình Quân nói chuyện điện thoại xong định rời đi, đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi ở cách đó không xa, hắn trầm mặc nhìn bóng lưng gầy gò tịch mịch ấy, hồi lâu, xoay người đi tiếp.
Hắn còn rất nhiều chuyện quan trọng cần giải quyết, không nên lo chuyện bao đồng thì hơn.
Huống chi, trên đời này có nhiều người còn đáng thương hơn cậu.
===Metmoi===
Comments
Post a Comment